Lửng lơ nhục cảm – Thơ Nguyễn Đăng Khương

588

Tác giả Nguyễn Đăng Khương

 

Vói làn hương mỏng triền sông

 Âm ảnh hình thanh không thể ghi

tan hợp ngặt nghèo thoát là quá khứ

cuộc tình phân số bằng không

giống giấc mơ treo lửng lơ nhục cảm

 

Cơn khát đám mây lưu nơi ấy

sấm sét đi qua

bóng đổ sắc đàn

mình em bước lên bão táp

 

Ước hẹn hội đom đóm thân xác chớp tắt

theo dòng người chờ

vực thư mở ga quên

 

Cắt cụm cỏ ven bờ

sóng lắt lay bòn rút

thân già mộ lĩnh lương nuôi

 

Đôi khi nghe đêm

mối cột ruồng ăn óc lưu kinh hãi

kính gió vỡ trườn qua

tiếng dế cùng ca ngợi

 

Tích chõi rú luồn xương hóa thạch

tranh treo yên bình sao gươm khua giáo choảng

sửng sốt ngón khát chạm gốc nguồn

dạt tiềm thức trở loa gọi

 

Ơi mùi hương

biển lệ nổi trôi gầy guộc

ngược đò trở lại mà không thể ôm em vào đầy trong lòng ngực.

 

Chụp bóng của bóng

Bằng phần nghìn khoảnh khắc tiếng vạc kêu sương

màn đêm tay buông

nắng khởi hành linh hồn chữ giã những cuốn sách chơi rong

các ngôi sao tự sự không cần đánh bóng ngọn sóng trữ tình vật vã

trăng khiếp vía trước đèn cao áp

mỏi mòn khát vọng ngủ quên

cơn đau ngàn năm trong các cơ quan tạm thời thỏa hiệp

người đàn ông ba ngày một lần nhuộm máu mong mái tình bóng đen trở lại

họ nói về những đổi thay của người đàn bà

mùa lá mượt đi qua thân thể người ta yêu

để lại quả khô bung nở

phong rêu mộng trượt trơn đẹp lối mình

 

Cây chỏng gốc lên trời giấc bội thu, sau bão

ngày đi ngược trong vườn âu lo một màu trước mắt

toan tính lá xanh héo dần trái non gắn vào mơ ước

lối mòn đen đủi đưa người đến nơi lặng sâu tĩnh thẳm

những bàn chân ngân vang ai ngồi kể chuyện vùng hoang

Miền Tây, về người làm vườn cuối cùng, cành hư vô mộng tưởng quả đầy

gặp nhau thỉnh thoảng họ gặp trong tiếng rụng

điều không hiểu được người người lại hát ao chỏng mặt mình xuống đáy ưu tư

 

Nhập vào người đàn bà là đàn cá phả bọt đẻ trứng trên bóng hình rung rinh bến nước

phập phù cay mắt mọi trị giá

cuồng nhiệt bọn trẻ yêu mê điên sao cũng mau vội bỏ

lau ngày ngày ba gương mặt góp vào đài tổ quốc

khói hương hôm được hôm mất

nhìn chồng con rưng rưng

chuyện vặt thường nhớ xâu xé qua đi

cây thương tật không lành người được

vươn cao lưng còng xuống

bên vách nhà da rắn lột đung đưa

 

Xong phần nghìn ánh chớp

câu chữ vụt qua não bộ

khoảng trắng định hình các đầu ngón tay

tiếng sáo đi qua xác đêm tỉnh thức

thủ phủ lá mơ ngời lên tiếng hát

màn sương u ám hóa mật ngọt thu mình đôi mắt mờ đục đâm chồi nẩy lộc

ánh sáng con chữ xuyên đời tăm tối

ngôi nhà của mèo hoang và giống chó Phú Quốc

đàn vịt trời bay ra từ bức tranh vứt lông tung tóe

như xác chữ giãy giụa con tim hốc hác lấy lại thăng bằng cốc cà phê…

 

Bằng phần nghìn khoảnh khắc cơn buồn ngủ chụp những đồng quê bay ngang giấc mơ cây xà cừ trụi bóng.

 

 Oan

 Nỗi oan khiên làm rơi đầu

nhà thơ nhà chính trị nhà văn hoá

thiên tài

đời yêu kính mà thêu dệt

Nguyễn Trãi có biết đâu

 

Làm mưa lên từ đất

anh không thể

nhiều đổi thay vì người

gây động tiếng hàng cây giật thoát

 

Ba vạn sáu nghìn ngày sau

ta hiểu thêm về Nguyễn

ta được người hơn

giữa đô thị linh hồn.

 

Leo dây rừng nguyên sinh

Dưới lớp sóng chất vấn đôi tay chém đường vòng

hiển nhiên vượt thử thách

lít chít khung lam yêu đương chim sẻ

rìa mép ngàn năm mặt mọc lên rừng

dây leo bế thốc ước mơ

 

Để mát đời mình tự xoay như cánh quạt

dòng điện đã ngắt

ánh sáng ngưng đọng vị đại biểu ngủ quên

cuộc đào tẩu trong trò chơi ú tim ngày nhỏ

lời mẹ hát đạn bom chìm xuống

giờ chỉ át lá khô 

 

Bóng ta bắt chiếc cầu

dắt qua thời hoang dã

lên ngôi những thức bỏ đi tập tàng quẹt kho cơm cháy

rượu ngà thèm cào cào giun dế bướm ong

sống lâu hơn tiên tổ

 

Trong sương mù ở giờ khắc đụng nhau

xe lao trên đường quá rộng

mờ con mắt quắc lỗ tai

người có khi đi qua đời này rất mỏng

 

Muốn thì cứ lặng im 

không ngăn được đá núi

như phim bi hài kịch còn

con mắt đục ngầu nhìn cái chết trong suốt

đội ngũ rút kinh nghiệm sâu sắc

 

Để ấm vùi sông đáy

để bình thản tự yêu

cây xanh nhìn lúc cây chiều

leo dây rừng thấy tín điều lung lay…

 

Là em từ biệt 

Câu chuyện thành hình dãy núi ngươi trần trụi sinh ra

tất cả đều sòng phẳng chạy trước trí tưởng tượng

mực thấm chữ không thành rắn độc ra ngoài

trời bỏ lại đám đông ảo vọng

 

Thật, giả đi trên cầu vồng đến ôm ấp từng cơn đau

giọt mồ hôi tranh mua hố sâu dưới mỗi ngọn núi lửa

hung thủ ngòi nổ 

len lén bước vào hướng gió

 

Cơn say từ biệt 

trong tiếng gáy có lưỡi dao chọc tiết

phía trước là hư vô

 

Sau cuộc này

em mang ngọn lửa của đời tôi

dù sống dưới vĩ tầng đêm sâu 

cầu chúc em giữ dùm ánh sáng

 

Ngày tôi nằm trên giàn thiêu

chỉ nhờ em đốt lửa

phải là em 

sông không bờ dâng cao trước mặt.

 

Khúc rời 

Thành phố lâu rồi tôi tá túc

áo hạnh phúc bay ngược chiều gió rút

sợi dây thừng chằng chịt kéo đời sông

 

Loay hoay câu thơ tiếng hát mục đồng

đóng vào đầu ngàn năm cõi tạm

ăn nhiều ở bao nhiêu

thượng nguồn lo toan cuối sông vật vã

giữa đôi bờ nước mắt long lanh

 

Con chào mào đánh thức giấc mơ làng

run bàn tay chén trà sương sóng sánh

cát nhiệm mầu hú gọi vỡ pha lê

 

Nước mắt thi nhân không còn đủ ấm

bờ môi em

đừng khen khi tay anh cấy xuống

cánh đồng trơn thu hẹp mặt bàn

 

Hiện thực mềm như rắn

cầu mưa

vùng mây đục dưới đường mòn trúng độc

 

Giọt ban mai nhìn bằng một con mắt

trái đất trong đầu xô lệch mười độ rích-te

im lặng tiền sử nước

bóng hoang cành ngai ngái phù sinh

 

Thời vô tâm ngồi tìm hứng cảm

khát và khát

không nghe ai nói gì.

 

Đôi tay vẫn làm việc trong lúc ngủ

Vẫy chia li hơn là bắt sum họp

cầm tấm thẻ định mệnh

xếp hàng

chặn đứng bão đen

nhuộm lại ánh đèn đường

uống vĩnh biệt thời trẻ kinh thành

 

Người bị cuốn trong trò đen đỏ

xe hư đổ dốc

rẽ vào nơi trú ẩn tồi tàn

những khuôn mặt cuồng quay điên loạn

 

Cầu vồng trăng

từ khu chợ đen mọc lên

con chó nhỏ nói tiếng nói quá khứ

mang nước suối mùa đông cho em ốm trong ngày hạ

cuộc đời không dài hơn đường về nhà

 

Sau cùng đàn chim sẻ xếp thành tấm bản đồ

mỗi chấm mai này là thành phố.

 N.Đ.K