Ngõ xưa – Thơ Liên Phương

226

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngõ xưa/ Níu ánh trăng tà/ Em ngồi giặt áo/ Phù sa chưa về…

Ngõ xưa

 

Níu sợi trăng mòn

Điệu ru thế kỷ

Vừa non nõn buồn

Ngân hà

Mắc sợi tơ ương

Chiếu rơm cũ mục

Bóng hường đã phai

 

Ngõ xưa

Vằng vặc dấu ngày

Con đường nham nhỡ

Sỏi cay đã từng

Núi hờn

Ngựa thốc sau lưng

Cao nguyên rướm đỏ

Phía rừng nhói đau

 

Ngõ xưa

Lạc tiếng ai chào

Người muôn năm cũ

Tìm nhau mà về

Nỗi niềm

Khuất nẻo sơn khê

Chuyến tàu lạc xứ

Câu thề

Sân ga

 

Ngõ xưa

Vàng bóng huy tà

Bến quê ai đợi

Đò xa khách rồi

Bỏ bờ ngược mái chèo đôi

Nằm nghe lá muộn 

Cuối trời

Hoàng hôn

 

Ngõ xưa

Chốn cũ bồn chồn

Đâu đây khoắc khoải

Đầu thôn tiếng diều

Nhớ con bìm bịp liêu xiêu

Gọi bầy văng vẳng

Mỗi triều nước lên

 

Ngõ xưa

Còn bước chân mềm?

Thương người ly xứ

Lênh đênh phận mình

Con đường

Ký ức đinh ninh

Quên rồi lại nhớ

Bóng hình phôi pha

 

Ngõ xưa

Níu ánh trăng tà

Em ngồi giặt áo

Phù sa chưa về

Có người úp mặt

Sông quê

Điệu buồn thế kỷ

Ô hề thế nhân…

         

Ngày ấy với rừng

– tặng em Ph.

 

Chiều nao

Nhặt nắng bên rừng

Em – Tôi từ ấy bâng khuâng với chiều

Phải chăng ta chạm lời yêu

Dù chưa duyên nợ

Cũng liều thương em

 

Nhớ sao!

Dáng lụa qua thềm

Rừng chưa thay lá

Gió lên

Trảng về

Em tìm lối nhỏ đam mê

Nghe đâu chim hót

Bốn bề rừng – thơ

 

Đêm trăng

Mắc võng mơ hồ

Sương giăng bàng bạc

Trắng phơ mái chòi

Tiếng đàn* trầm mặc trôi trôi

Như hôn

Em giữa bồi hồi rừng xưa

 

Rừng ơi!

Có phải thêu thùa

Mà thu vàng ngõ

Lá đưa sau triền

Chiến khu D

Gởi lời riêng

Người chưa ước hẹn

Nỗi niềm phôi pha

 

Người đi

Biền biệt quê nhà

Dấu chân

Trên nắm cỏ hoa vẫn hồng

Rừng thương

Lá đỏ mênh mông

Ánh sao*

Tỏa giữa cầu vồng sắc xuân

 

Em yêu

Hình bóng của rừng

Tôi đan sợi khói

Bâng khuâng phía trời

Nắng chiều mong mỏng

Chiều trôi

Rừng như nói hộ

Thay lời tình em…

              L.P