Nhiên ruồi! – Truyện ngắn của Trọng Bình

919

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thói quen chẳng nhớ hình thành lúc nào, nhưng đều đều chiều nào cũng vậy, Nhiên bơm đầy mực cái bút Kim Tinh đem đến phòng đưa cho Tuấn đi học. Chênh nhau hai lớp, lại học trái buổi, nên đôi bạn dùng chung cây bút mực tím.

Tác giả Trọng Bình 

– Thấy em lo cho anh không? Nhiên hỏi.

– Thấy… Sau này ra trường anh hậu tạ. Tuấn trả lời.

– Hậu tạ cách nào?

– Thì lúc ấy tính, giờ sao nói trước. Đi học ạ! về đi cho anh khóa cửa phòng coi!

– Vô duyên, từ từ làm gì đuổi dữ vậy?

– Đuổi đâu, trễ giờ rồi nè. Đưa coi.

Dứt lời Tuấn cầm cái bút Hồng Hà từ tay Nhiên bỏ vào túi, ôm chồng sách rảo bước thật nhanh, nó hòa mình vào cái nắng trưa của bầu trời Tây Nam bộ.

Hôm trước nghe thằng Mập mách nước, nó và thằng Rán cược thằng Tuấn “cua cáy” gì Nhiên ruồi đó. Nếu thắng thì Mập và Rán sẽ thua Tuấn một chầu cà phê ca nhạc Thanh Trà, với điều kiện trong vòng một tháng. Nhưng nghe đâu Tuấn nó bớt cho hai thằng này còn hai tuần, chắc nó đã nắm chắc phần thắng nên mới mạnh miệng “hạ bạc” với hai “nhà cái” to đùng kia.

Thằng Tuấn thực hiện đúng kế hoạch của mình, nhưng việc này thường khó xác định thắng thua. Dựa vào lý do đó mà Mập và Rán quên luôn chuyện mình đã thua cuộc, Tuấn cũng chẳng mạnh miệng đòi tụi nó, vì không ai nhân chứng “chốt hạ” là Bình đã “vợt được” Nhiên. Chẳng lẽ đi hỏi Nhiên ruồi, chắc có câu trả lời ạ!?

Sau mỗi giờ học bài thì đủ các loại hình ”nghệ thuật” diễn ra. Một số  thì trò chuyện tán gẫu, nhóm đánh cờ, nhóm nghe nhạc, nhóm ca cải lương, mới lui cui luộc sò cò… cứ rầm rầm cho đến khuya không ai ngủ được. Nhiệt tình và chăm chỉ nhất vẫn là chú Linh Cao, hắn cần mẫn chỉ bài cho Thúy mà chẳng màng đến xung quanh.

– Hải mày đi kêu gọi anh em ủng hộ đội bóng coi. Tuấn lay lay mông bạn.

– Đá nữa hả, tụi khu trọ Chín Khen thua tan tác mà còn cứ đấu nữa hả?

– Ừ! Nãy đi học nó hẹn tao chiều nay đá tiếp. Đi đi, thắng về đãi anh em khu trọ kem chị Lâng, chè gì chị Thìn. Nhớ kéo hết mọi người ra cổ vũ luôn nghe.

– OK! Để tao đi vận động.

Dứt lời Hải khoác cái áo thun ba lỗ, hắn đến từng phòng cái miệng dẻo như bánh ít lá chuối, nó để quyên góp cho đội bóng đi đá ăn tiền. Nghiệp vụ dân vận của Hải cao lắm.

Lượn một vòng, Hải cầm về một sấp bui bui các loại tiền, mệnh giá học sinh sinh viên mà.

– Chưa đủ bốn trái mày ơi, ba trái thì dư một ngàn, một ngàn thì được ba điếu bảy hột xoàn. Nó ngồi dạng ra đếm tới đếm lui, rồi thốt lên.

– Ít vậy ta, chắc cuối tuần anh em hơi yếu. Tuấn càm ràm một cách thông cảm.

– Mày lên tiếng đi, đảm bảo Nhiên ruồi tài trợ một trái là chắc kèo. Hải ý kiến với Tuấn.

– Nãy nàng chưa ủng hộ hả?

– Chưa! Đợi phát ngôn của mày.

– Ừ! Vậy để tao vận động.

Cột xong đôi giày bata Tuấn ra cửa, chống hai tay lên hông vừa ngoay ngoáy mũi chân khởi động vừa nhìn về phía cuối hành lang.

– Út Nhiên… Nhiên ruồi ơi… Tuấn réo to.

– Gì đó anh Tuấn? um xùm bị Chế Hai la bây giờ. Nhiên lú đầu từ trên gác vọng xuống.

– Xuống anh nói nè!

– Vụ gì đó?

– Thì xuống đây!

Nhiên đi tới phía Tuấn nhưng hai tay đưa ra sau lưng, cố ý giấu một cái gì đó. Miệng cười đầy ẩn ý, làm như có gì đó rất bí mật.

– Gọi em có gì ông anh Tuấn? Nhiên hỏi

– Giấu cái gì sau lưng? Tuấn lên hỏi.

– Cái gì kệ người ta.

– Đưa coi!

– Vô duyên nữa rồi đó nghen.

– Đưa đây công an xét.

– Nè xét đi, quê xệ chưa? Nhiên quay lưng lại thì chỉ có hai bàn tay chồng lên nhau, chứ chẳng có gì.

– He he… không có thì thôi. Anh nói nghe nè! Tuấn hạ giọng.

– Nói đi.

– Ủng hộ đội banh năm ngàn đi, tụi anh đá bốn trái mà mới gom được hơn ba trái à. Đi, thắng về tụi anh đãi chè Y tế dự phòng. Tuấn năn nỉ.

– Thôi đi, lỡ thua hết thì sao? Tụi em đứng ngó luôn à. Khỏi đi, đừng có dụ em.

– He he… Hồi đó giờ đá với tụi Chín Khen đời nào tụi anh thua, tại đem theo tiền cho chắc mà. Lần trước đó, thắng là đãi kem tụi em ngay trước khi tắm rửa. Nhanh đi, gần tối rồi, tụi nó đang đợi kìa!

– Nè! Nhớ đó nghe. Nói xong Nhiên rút trong túi ra đưa cho Tuấn tờ năm ngàn đồng xanh ẻo.

– Cảm ơn em, có em ủng hộ nhất định tụi anh sẽ thắng. Đi cổ vũ luôn nè. Tuấn nắm tay Nhiên lôi đi.

Đúng như lời nhận định, hôm đó cả khu trọ được đội bóng đá đãi một bữa chè Thìn, kem Lâng tưng bừng tại quán Cẩm Thìn. Chiến thắng “bốn sao” đã giúp thu nhập của đội tăng lên gấp đôi.

Nhiên là em út trong một gia đình đông con, chủ khu nhà trọ này là Chế Hai của Nhiên, Nhiên sinh sống ở đây và đi học cho thuận tiện, tính tình vui vẻ hòa nhã nên được nhiều bè bạn cùng trang lứa quý mến. Nhìn chung tốt bụng, xinh xắn nhưng mỗi tội nói nhiều, trên mũi có cái mụn ruồi to tướng nên mới có tên Nhiên ruồi.

Chiều nay cũng không ngoại lệ, Nhiên vừa đi vừa nhai, tay phải cầm củ khoai lang, tay trái cầm cái bút Kim Tinh nhãn hiệu Hồng Hà đem đến phòng cho Tuấn đi học.

– Nhiên ruồi tới kìa, mày ra chặn lại cho tao thay quần xong cái coi. Rán nói với Tuấn.

– Ừ! Thay đi, tao ra canh chừng cho.

– Anh chưa thay đồ đi học sao? Thấy Tuấn, Nhiên hỏi ngay.

– Chưa! Anh chờ thằng Rán nó thay đồ xong đã, nó trong phòng em khoan hãy vào.

– Xong rồi đó, trả phòng nè Tuấn. Rán hé mắt qua khe gọi.

– Vào đi em. Tuấn gọi Nhiên.

– Ủa tay anh sao bầm tím vậy Tuấn? Nhiên hỏi.

– Tối qua anh bị bạn Mộng nhéo đó mà. Tuấn trả lời cà rỡn.

– Mộng nè! Bỏ cái tật nhé.

Vệt mực tím thẳng tắp một đường, giọt mực xếp theo thứ tự từ to đến bé dần. Như hình một quần thể sao xếp từ vai Tuấn xuống đến bụng, toàn màu tím mực mồng tơi. Đó là hậu quả của câu trả lời bị bạn Mộng, bạn Mơ gì đó nhéo bầm. Nhiên ruồi “gây án” vảy mực vào người Tuấn mà mặt tỉnh bơ như chưa hiểu mình vừa làm gì. Mặc áo vào Tuấn đi thẳng một mạch đến trường, chiều nay nó học chay là chắc, chứ bút mực đâu mà viết bài.

Mấy hôm nay tất cả đóng băng, Nhiên ruồi cũng không líu lo như ngày thường. Cũng may hôm đó trò chuyện Tuấn còn cởi trần chứ không là tan tành cái áo trắng rồi. Vết mực đó cả tuần nay vẫn còn mờ mờ ảo ảo, Tuấn cố ý giữ lại nên quyết tâm cả tuần nay vẫn không tắm.

T.B