Võ Kim Phượng – Con về gỡ rối heo may

1347
Nhà thơ trẻ Võ Kim Phượng
Con về gỡ rối heo may 
Phủi thời gian 
bụi 
đậu dày tóc Cha. 
Lưng còng cõng hạt mưa sa 
Đôi chân trần 
bước 
không qua kiếp người. 
Con về trả nắng cho trời 
Trả mưa 
Trả gió 
Vay đời bóng râm. 
Vay sao đủ chỗ Cha nằm 
Ngủ cho trọn giấc 
bình an cuộc người. 
Con về gom lá vàng rơi 
Đếm mùa Thu 
chảy 
hợt hời khe tay. 
Còn thương “mùa gió heo may” 
Về ươm lại 
giấc mơ gầy 
bên Cha. 
Lục bát cho em
 
Em về
    khâu lại đời mình 
Bao phen chấp vá
    hàng nghìn mũi kim.
 
Đường may khéo  
Sợi chỉ mềm 
Trăm năm 
     em 
           một nỗi niềm 
                  trăm năm. 
 
Em về 
    gom hết thăng trầm 
Gieo vào ký ức 
     một mầm lãng quên.
 
Nhìn phía trước 
Ngẩng đầu lên 
Vô tư 
      em 
            bước qua miền 
                    vô ưu. 
 
Với cỏ
Về đi em!
Anh ở lại bình an bên cỏ 
Bạn bè anh nằm đó 
Ngủ yên.  
Về đi em!
Giùm anh ba nén trầm hương 
Một cho Tổ Quốc 
Một cho đồng đội 
Một nữa cho anh. 
Em về…
Phụng dưỡng mẹ cha 
Dạy con biết yêu quê hương 
Yêu lính chiến trường 
Yêu dân tộc và yêu hoà bình. 
Máu của anh ngấm sâu vào lòng đất 
Và những mạch ngầm chảy rát triền sông 
Tắm mát tương lai của triệu triệu đồng bào 
Ở đó vẫn còn anh
Vẫn còn linh hồn đồng đội.
Nghe anh…
Về thôi em!
Vui chung
Đàn anh ngắn phím 
Đôi tay thô sần 
Bài ca anh viết 
Đượm màu quân nhân.
Lá thư tiền tuyến
Gửi về hậu phương 
Ghi bằng tiếng súng 
Em còn thương không? 
Nơi anh đất lở 
Rừng ở trong nhà 
Cơm chan sỏi đá 
Em bằng lòng nha…
Đêm cùng muỗi ngủ 
Súng gối đầu trong
Nhiều hôm thức đủ 
Sợ đạn lên ngồng.
Đêm nay vẫn thế 
Anh thức năm canh
Muỗi thay nhau kể 
Bàn chuyện quân hành.
Ngày mai chiến thắng 
Anh về trao em
Váy hồng, nhẫn cỏ 
Rượu đỏ, môi mềm.
Vui niềm vui chung…
Võ Kim Phượng