Bãi Giữa sa bồi bạc sóng im… – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

570

Tác giả Nông Tử Lệnh Anh 

 

Ánh trăng Kinh Bắc 

Anh không rót vào em

Vì anh đang đứng xa dòng nước chứa mùa thu vàng

Vì anh chưa kịp chưng cất được ánh trăng

                                    trên lưng áo tứ thân em đêm hội

A chỉ rót đêm vào em

Vì đêm lang thang biết gỡ từng sợi nhớ

 

Khu rừng chi chít những vì sao mọc không thẳng hàng

Phát đi từng chùm bức xạ đẫm hương huyền bí

Bỗng khe khẽ rờn xanh

Những nốt trầm “người ơi người ở” pha ngọt lối hồn anh

 

Kí ức ngàn năm tràn trề nồng ấm

Hóa dòng trăng vỡ bờ sông em

Kéo theo tinh cầu nhảy múa

Âm ư làn quan họ sóng sánh Cầu Lim

 

Nón ba tầm vương đầy ánh trăng Kinh Bắc

Cánh tay em trần nuột nà

Vớt đặt anh lên lưng tiếng sáo đang chìm…

 

 

Mối tình Đà Giang

Đem cường nước hỏi Đà Giang làm vợ

Đêm không cưới được em treo chót vót Đập Tràn

Nước tung tóe vạn vầng trăng nứt vỡ

Giăng mùng đêm trắng mơ tan

 

Đành gửi Sông Đà ven thị xã

Em gái Mường quen chả lấy tiền

Đường về Ninh Hiệp thành may quá

Vai khoác Sông Đà chửa – chắc yên

 

Cứ ngỡ Đà Giang vào bến cũ

Anh về Hà Nội ngóng tìm em

Giật mình vẫn thấy mình trên bến

Bãi Giữa sa bồi bạc sóng im…

 

 

Anh thành chúa đảo 

               Tặng TS

Em gom trần thế đầy hai đảo

Chúa đảo là anh ngóng đợi hoài

Cơn thủy triều anh cuốn em về đảo

em cứ phơi trần cả đóa mai

 

Đêm đến đảo em thành đảo rượu

Anh liều pha lẫn dấu môi em

Uống cạn em rồi… anh vẫn uống

Hoa rượu tròn xoe đỏ cháy rèm

 

Mây vít vầng trăng căng ngực đảo

Biển vồng lên dâng sóng ngược trào

Gió mở cúc đêm ùa giông bão

Anh mãi là chúa đảo một mình em

 

Rượu kéo mùa xuân về tứ phía

Chỉ có phía anh lộ mảng trời

Cơn sóng môi em còn thơm mãi

Phủ đều đảo quốc chỉ anh thôi…

N.T.L.A