Tác giả Vương Phạm Tâm Ca
Dạ thưa
Dạ thưa em dạ thưa tôi
Dạ thưa mây trắng bồi hồi xưa xa
Mây nào mây thuở mười ba
Nguyệt hằng nào thuở trăng tà của nhau
Dạ thưa đời rất rĩ rầu
Bởi vì rầu rĩ niềm đau nỗi buồn
Dạ thưa mười ngón tay buông
Vẫn còn ám ảnh suối nguồn trần gian
Dạ thưa mai mốt bàng hoàng
Ta tiễn ta tới nghĩa trang đời mình
Dạ thưa một sớm bình minh
Giở trang thơ tụng hồi kinh ta về
Dạ thưa bao nhiêu muội mê
Võng trăng mắc giữa bồ đề và si
Dạ thưa xanh biếc xuân thì
Lỡ thương một đóa nhu mì môi thơm
6/8/2020
Chút hương hạ sót em cầm đón thu
Em ơi một đóa nâu sồng
Chiều qua vừa nở mênh mông sân chùa
Bồ đề ai nỡ bán mua
Từ tâm nguồn cội lối xưa vô thường
Hoa sen cuối hạ ủ hương
Gửi theo cơn gió viễn phương tặng người
Tôi còn tìm tuổi tôi rơi
Nhặt được chút nắng mỉm cười với em
Gót thu nhẹ bước lên thềm
Đã bâng khuâng hạ buông rèm rưng rưng
Sân chùa tôi đứng tủi thân
Tại chuông mõ cứ nhịp gần nhịp xa
Hồi kinh vừa mới ngân nga
Hồn tôi theo bóng chiều tà xanh xao
Nâu sồng em má hồng đào
Đến tiếng chim còn nghẹn ngào huống chi
Cỏ cây cũng rất từ bi
Em có nghe chúng thầm thì với nhau
Thương nhau mà làm nhau đau
Mà đem cay đắng gieo sầu trăm năm
Bông sen vừa nở để rằm
Chút hương hạ sót em cầm đón thu
7/8/2018
Câu thơ lãng đãng một đời mù giăng
Bàn tay ngã bảy ngã ba
Nên đời mới rối như là chỉ tay
Hằn in lối những luống cày
Nên chi biêng biếc cỏ cây một đời
Vá từng mảnh vụn tả tơi
Chắp thêm bao mảnh rã rời với nhau
Nghe trong bóng tối tinh cầu
Vọng kinh một chuỗi rối nhàu trầm luân
Kiếp người ảo tưởng si sân
Bàn tay không nắm ân cần bàn tay
Tiếng chim thả giữa đường bay
Vô âm trời bỗng ngợp đầy tiếng chim
Gió mùa thu thật ngoan hiền
Ta nghe gió kể nỗi niềm ruổi rong
Heo may đã tím trên đồng
Nếu em thích ta qua sông nhặt về
Ngắm bàn tay thấy muội mê
Câu thơ lãng đãng bốn bề mù giăng
6/8/2018
V.P.T.C