Tranh minh họa – Tác giả: Phan Nguyễn
Cung thủ Việt
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu…(*)
Hai bàn chân hợp thành góc sáu mươi độ
Giữ trọng tâm cơ thể thật cân bằng
Chuẩn bị cung tên. Điều hòa nhịp thở
Chắc tay cầm điểm giữa thân cung
Nâng khỏi đầu. Hít sâu
Hạ xuống ngang vai. Giữ đuôi tên. Kéo
Lực căng cung đều trên hai cánh
Hướng mục tiêu. Nín thở. Thẳng vòng tâm
Tay buông tên, vẫn vững giữ tay cầm
Đau đáu lòng. Chuyện Mỵ Châu chát đắng
Lỗi niềm tin đâu phải nỏ tên thần
Khoảnh khắc phân tâm. Lũy thành đổ sập
Đất nước hình cánh cung. Hướng biển
Vót nhọn Bạch Đằng. Ưỡn ngực ngâm câu
Định phận thiên thư Sơn hà Nam quốc
Chuyện Nỏ thần ngàn năm chớ mơ hồ truyền thuyết
Gìn giữ sơn hà Cung thủ Việt
Dặn lòng. Vững dạ. Chắc tay cung!
—
(*) Thơ Tố Hữu
Tuý khúc
Chúc cụng cốc chạm canh cách
Phanh trần ve áo ngả nghiêng
Chuếnh choáng giọt chiều đáy cốc
Chân bàn quờ quạng miếng đêm
Rất rôm rả, vẫn về “em”
Xầm xì xuýt xoa mông má
Méo môi mỉa mai mốt mới
Châm chọc chê. Khinh khỉnh khen
Khề khà khoái khẩu khoe khoang
Gật gù ru lời tâm đắc
Men vui ủ hồng đáy mắt
Côm cốp, cụng. Chổng cốc, cười
Tức tửi hẫng hụt hư hao
Buồn bực lao đao lận đận
Cứ cụng cho chiều chóng cạn
Rũ đêm say giấc ngủ vùi
Mi mờ mắt mỏi mềm môi
Nghễnh ngãng ngổn ngang nghiêng ngả
Đến đã đời. Đời đến đã
Chập choạng chiều. Chuệch choạc chân
Nghêu ngao ngâm: Cổ nhân bỉnh…
T.Q.N