Nguyễn Tấn On – Say khướt đêm thơ

498

 

Nhà thơ Nguyễn Tấn On

NỖI NHỚ THÀNH TÊN
Tựa vào gốc đào già còn vài chiếc lá
Đếm bật thang xuống thung lũng chợ chiều
Hoàng hôn dụi vào hàng cây liễu rũ
Tia nắng cuối ngày chạm mái phố rêu

Ai gọi phố tình yêu, riêng tôi là – phố nhớ
Nhớ những điều gì chưa kịp thành tên
Lặng lẽ đến, âm thầm rời, gần như thở
Yêu người – từ lâu lắm – chưa quên

Có một dạo – về đây chơi với bạn
Không đi tìm, mà duyên nợ giai nhân
Gian hàng hoa bên cầu thang – chợ núi
Lời tỏ tình cùng một bó hoa xuân

Rồi từ đó – biết bao lần – lên xuống
Em biệt tăm không một lời chào
Tôi lẩn thẩn làm người yêu – nhớ núi
Mỗi năm một lần về – nỗi nhớ thành tên.

ĐÊM CUỐI NĂM
Đập vỡ ly để nghe tiếng động
Em và ta cùng Đà lạt lặng thinh
Im lặng quá bỗng nhiên thấy nhớ
Thèm bạn bè say khướt những đêm thơ

Thủy tinh vỡ trên nền đêm sâu thẳm
Như tiếng cười hào sảng trước lặng thinh
Hạt sương vỡ ngoài vườn xanh lá
Nụ hoa hồng bung cánh hứng bình minh

Đêm cuối năm giống ngày đầu gặp gỡ
Ta bên em cùng Đà lạt và hoa
Không nói nổi dù một lời ngọng nghịu
Chỉ lặng thinh mà ánh mắt thiết tha

LỜI NÚI
Tôi lớn lên bằng linh cảm người ở núi
Những ký tự ngoằn ngoèo
Của đàn kiến bò
Bầy ong bay xa tìm mật
Xạt xào mắt lá vàng hoe
Tôi có một thời rất trẻ
Theo em về
Sợ sỏi đá chạm đau
Làm thức dậy đôi vầng nhật nguyệt
Núp vào nhau dập một đám dã quỳ

Theo đàn ong bay đi
Đàn kiến bò về leo dốc
Từng mùa qua
Lối quen vàng ngõ vắng
Chân giẫm nhầm
Bóng nắng và tôi.

BA VÀ CÂY MAI
Rời miền Trung mai theo vào xứ lạnh
Lạ đất lạc mùa bươn chải sinh sôi
Mỗi tháng chạp Ba Mẹ ngồi trẩy lá
Kịp mùa hoa chim én lượn quanh đồi

Đêm con vế nghe mùa rưng rức gọi
Gió bạt rừng từ dạo Mẹ ra đi
Ba lặng nhìn mưa trên tàu lá chuối
Vườn đơn côi mai rụng tiếng từ ly

Ngày, tháng chạp Ba và con trẩy lá
Đón xuân về mai bung nụ vàng tươi
Ôi! Nhớ quá – dáng hình xưa của Mẹ
Màu nắng rung trong mắt Mẹ – nheo cười

Ba tựa cội mai già mơ cố xứ
Bóng mồ côi chiều tím rớt bên đồi
Mai vàng rực rỡ – chờm lên nỗi nhớ
Khúc ca xuân nghe trẻ hát bồi hồi.

NGUYỄN TẤN ON