Châu Đăng Khoa – Yêu người không có thật

181

 

NGẮM

 

Đêm đã phù

ngón tay liếm giai điệu cần nhau đã cũ

phím đàn mệt ướt vẹn trọn

kỷ niệm luôn đẹp vì xưa

ngó về

bối rối đung đưa

dội

nứt cõi mệnh

 

Im lặng cảm nhận nồng nàn

nhắm mắt bao dung điều biết trước

nắng đâu hiểu gì về hẹn ước

mù sương cỏ mây hoa không có lưỡi

khóc cười tự tâm

 

Tâm ý thích nghi nên lòng gió cuốn

Tình chiều tàn rớt xuống sớm mai thôi

 

Lời nói hữu hạn

sự đồng điệu chứa chấp nguỵ biện 

đừng chờ ai đó cảm thông

hy vọng từ vĩnh cửu ư

để làm gì 

khi không có kiếp sau

 

Ánh trăng đắp lên một cuộc tình

vừa tử nạn theo định hướng

yêu người không có thật

nhân thế tận cùng 

bản ngã đâu đây

 

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa

 

SỐNG SÓT TIẾNG ĐÀN

 

Một vốc ngậm ngùi bến sông cũ

nắng chiều thăm thẳm xưa xưa thu

thu lu guitar bờ niên thiếu

nhạc thêu như khều biếu thinh không

 

Thinh không điếc lơ đầy rỗng

tự tâm hào phóng che ngu ngơ ?

có cuộc cơ cầu quanh cái bóng

tin yêu sõng soài 

dẹp lép mơ

 

 

NHỚ CỨ NHỚ 

 

Khoảnh khắc nhanh hơn ánh sáng

mọi thứ dần xa

ký ức như mỗi kiện hàng

 

hồi tưởng là mơ hương cũ

hiện tại ủ rũ

là hậu quả của sai lầm ?

 

khi yêu

có sai lầm không ?

 

Không. 

Đúng vĩnh hằng ngay khoảnh khắc …

 

Châu Đăng Khoa