Quê hương tuổi thơ ta – Thơ Đỗ Ngọc Hạnh

218

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta đã đi và đã đến trăm miền/ Như con thuyền, chỉ bến quê neo đậu…

Ảnh minh họa

Quê hương tuổi thơ ta

 

Cho ta một vé về tuổi thơ

Về với dòng sông ta từng tắm mát,

Cưỡi trâu về trong chiều nắng nhạt

Và hoàng hôn khuất rặng tre xa.

 

Nửa cuộc đời ta biển biệt đi xa

Cỗ yến tha hương đâu sánh cơm cà quê mẹ!

Tóc hoa râm, ta lại thành con trẻ

Lại trở về chăn nghé, cưỡi trâu!

 

Bắt cua đồng cạn, thả đó đồng sâụ

Thương cả mình trâu ,chiều đông tê tái

Những đêm hè nghe quyên khắc khoải

Còn gì đẹp hơn một thuở hồn nhiên!

 

Ta đã đi và đã đến trăm miền

Như con thuyền, chỉ bến quê neo đậu

Cho ta về quê hương ta yêu dấu

Cả một đời không đi hết tình quê!

 

Ru em

 

Ru em, hãy ngủ đi em

Trăm bông nguyệt quế đậu trên cành mềm.

 

Ru em giấc ngủ dịu hiền

Ngọc Lan hương thả vào đêm khẽ khàng.

 

Ru em ngủ giấc hiền ngoan

Đời không là những đa đoan nhọc nhằn.

 

Ru em em ngủ giấc lành

Xin làm ngọn gió biển xanh vỗ về.

 

Xin làm mây trắng giữa hè

Xin làm nắng mới em về tinh khôi.

 

Êm như tiếng mẹ ru hời

Ru em ru cả nỗi đời truân chuyên.

 

Em ơi hãy ngủ đi em

Ru em em hãy ngủ yên tim này.

Đ.N.H