(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều độc ẩm ta như là đứa trẻ/ Ngắm nụ cười trong bóng lẻ xuân sang…
Ảnh minh họa
Xuân thi nhân
Em đi về giữa mùa hoa vội nở
Cánh áo thời gian mỏng mảnh giữa Xuân ngàn
Chiều độc ẩm ta như là đứa trẻ
Ngắm nụ cười trong bóng lẻ xuân sang
Ngày cuối năm ta ngồi đong đếm lại
Trả nhớ thương, trả buồn cũ về không
Nâng mảnh khuyết nương nhờ vào tinh tú
Mộng tàn canh, nghe Xuân ghé thư phòng
Nơi huyễn hoặc nửa mành trăng lơ lửng
Người thi nhân viết vội cánh thư xưa
Trong hơi ấm chén trà 30 Tết
Lắng lòng nghe thương nhớ phút giao thừa!
Xuân viễn xứ
Gác lại những bộn bề năm cũ
Bỏ phiền lo, bao canh cánh ngược xuôi
Lòng thương nhớ nơi mái nhà mộc mạc
Có khói trầm hương lẫn tiếng cười
Một năm đã tất bật nơi xa xứ
Người chen chân lặn ngụp giữa thị phi
Đời hối hả ngược dòng như con nước
Lạc chốn phồn hoa, lắm những so bì
Ta lặng lẽ nghe mùa Xuân trong trẻo
Gió tinh khôi bàng bạc thổi ngoài sông
Nhớ gian bếp có khói hồng nhóm lửa
Nhớ mùi hương trong chiếc bánh thơm nồng
Xuân dìu dặt, xuân về gieo thương nhớ
Mảnh tình thân gói trọn cánh thư tay
Xuân hạnh ngộ, khoảng trời trong đôi mắt
Gửi người em son sắt nắng xuân đầy!
Xuân phôi pha
Tôi về, lạc cảnh thần tiên bỏ
Để gặp người em nơi đất thiêng
Rừng mơ như đã rào trăm ngõ
Tôi bỗng ôm sầu trong ý riêng
Tình em ngày ấy giờ xa lạ
Trôi giữa suối ngàn, rơi xác hoa
Tình tôi ngày ấy giờ hóa đá
Tạc mảnh linh hồn không phôi pha
Đông đã tàn qua, mùa Xuân đến
Mình tôi lặng lẽ phím dương cầm
Niệm khúc thời gian chùn lỡ nhịp
Xuân bỗng loang buồn trong xa xăm…
Đ.V.P.T